Thế là sau đúng một thế kỷ âm thầm phục vụ, chỉ còn 2 ngày nữa phà Thủ Thiêm sẽ kết thúc sứ mệnh của mình. Phải đến lúc này người Sài Gòn mới chợt hiểu rằng mình sắp mất đi - mất vĩnh viễn - một điều gì đó thật gần gũi mà ngày thường chẳng hề chú ý... Với riêng tôi, phà Thủ Thiêm không chỉ là con đò ngang nối liền hai bờ sông Sài Gòn mà còn là kỷ niệm. Từ những hình ảnh nhạt nhòa thời thơ ấu - rừng dừa nước, xóm nhà xiêu vẹo, người lính của bố tôi khập khiểng chống nạng ra đầu hẻm đón "đích thân"- hai thầy trò nước mắt lưng tròng... Rồi sau này những lần cùng anh em nhiếp ảnh vác máy qua sông chụp pháo hoa, mỗi lần qua sông bước chân lên bờ Thủ Thiêm đều cảm nhận rõ sự ngăn cách giữa hai thế giới Giàu - Nghèo, Sang - Hèn... Những ngày này tôi đọc trên mạng nhiều comments, ý muốn giữ lại những chiếc phà cũ kỹ này để làm du lịch. Tôi hiểu các bạn ấy, nhưng thôi hãy để cho lịch sử sang trang! Xin tạm biệt, tạm biệt kỷ niệm...
Chúc mừng Năm Mới và chào thân ái